El Clasico - không chỉ là 1 trận bóng đá! *Bóng đá ngày nay không đơn thuần chỉ là một môn thể thao mà bóng đá đã trở thành nhiều thứ : thương mại ; chính trị ; tôn giáo...Những người hâm mộ bóng đá còn ngầm coi nhau như những tín đồ ngoan đạo của "túc cầu giáo".
& trận đấu "siêu kinh điển" Barcelona - Real Madrid đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong bữa tiệc thịnh soạn của bóng đá thế giới.Có thể nói Barca - Real là cặp đấu hay nhất ở cấp câu lạc bộ vì sự cống hiến trong lối chơi tấn công,sự căng thẳng kịch tính trong cuộc đua tranh đến chức vô địch của 2 đội bóng,sự thù hận có từ trăm năm nay...El Clasico mang lại cho người hâm mộ tất cả cảm xúc mà không 1 trận đấu nào có thể làm được điều tương tự.
*Phần I ( "Không bao giờ có 2 cổ động viên Barca & Real trên cùng 1 chuyến xe" ) :
Barcelona và Madrid có sự khác biệt quá lớn: thành Barcelona phù hoa, náo nhiệt, Madrid thì u ám lặng lẽ; Barcelona hiện đại đối nghịch với một Madrid đầy cổ kính; người Barcelona cởi mở bao nhiêu, người Madrid lại thâm trầm bấy nhiêu… Chừng đó còn chưa đủ, FC Barcelona và Real Madrid còn khác biệt nhau đến nỗi cái sân bóng của họ cũng khác nhau.
Bernabeu đầy thù nghịch - giống như khán giả Madrid - trong màu trắng lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với sắc đỏ đầy ấm áp tại Nou Camp - giống như sự thân thiện và hiếu khách của con người thành phố cảng Barcelona.
Bernabeu thì "tường cao, hào sâu", ngăn cách hoàn toàn giữa khán giả với các cầu thủ; Nou Camp chan hoà giống như một sân bóng Anh, nơi không hề tồn tại một sự cách biệt giữa sân cỏ và khán đài…
Và câu chuyện của Barcelona và Real Madrid cũng không thể tránh khỏi sự chi phối quen thuộc của dòng chảy lịch sử. Cũng giống như biển Địa Trung Hải bao la, rộng lớn, làm sao mà con người xứ Catalunya vốn khoáng đạt và ngạo nghễ lại chịu đựng được sự thống trị khắc nghiệt của những gã quý tộc "ăn chắc, mặc bền" chỉ biết ăn chơi của xứ Castille - nơi có Madrid - một vùng đất hẻo lánh tại trung tâm của Tây Ban Nha nhờ sở thích… đam mê săn bắn của vua Carlos V mà được biến thành thủ đô.
Trong khi đó, nói về tầm quan trọng, Barcelona rõ ràng hơn hẳn Madrid về mọi mặt: một cảng biển sầm uất nhìn thẳng ra Địa Trung Hải, một đầu mối của quá trình giao thoa văn hoá, một cửa ngõ của TBN hướng ra thế giới.
Quả là không ngoa khi học giả nổi tiếng John Hopper tuyên bố trong cuốn "Người Tây Ban Nha mới" - the New Spaniards - rằng: "Tuy Madrid có Prado, có chính phủ, có cung điện Hoàng gia nhưng tất cả những gì làm nên lịch sử hiện đại của Tây Ban Nha: tư tưởng Cộng hoà, tư tưởng Cộng sản, tư tưởng Liên bang… đều bắt nguồn từ thành phố Barcelona mà ra cả…".
Vì thế, không có gì lạ khi luôn tồn tại ngọn lửa xung đột, lúc ngấm ngầm, lúc bùng phát giữa Catalunya và Castille, và nó thể hiện ra ở mối quan hệ giữa 2 cái tên: FC Barcelona và Real Madrid.
*Phần II ( những ân oán đầu tiên ) :
Năm 1902, lúc đó đội bóng 3 năm tuổi FC Barcelona cùng "đứa trẻ vừa đầy năm" Madrid FC (tiền thân của Real Madrid) tham dự giải đấu do vua Alfonso XII cùng Carlos Prados, Chủ tịch lúc đó của Madrid FC đề xướng - ngày nay giải đấu này phát triển thành Cúp Nhà vua - với 3 đội bóng khác là Vizcaya, New Football de Madrid và Espanol - đổi thành Espanyol vào năm 1990. Tại giải đấu đó, Barcelona hạ gục Madrid FC (3-1), trước khi thất bại 1-2 trước Vizcaya tại trận chung kết.
Tuy nhiên, có lẽ do tức tối bởi thất bại của đội chủ nhà Madrid FC mà vua Alfonso XII ép Barcelona đấu thêm một trận chung kết nữa với Madrid ngay chiều hôm đó. Kết quả là đội bóng thủ đô thắng 2-1 bởi đội khách Barcelona đã kiệt sức sau trận đấu đầu tiên, và một sự hài hước là vua Alfonso đã trao tặng cho Madrid FC một chiếc Cúp giả - được châm biếm gọi là trofeo - vì chiếc Cúp thật đã được trao cho Vizcaya.
*Phần III ( Francisco Franco - "huyền thoại" số 1 của Real ? ) :
Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde (4 tháng 12 năm 1892 - 20 tháng 11 năm 1975), thường được gọi là Francisco Franco là viên tướng trẻ nhất từ sau Napoleon Bonaparte, trong lịch sử quân sự châu Âu. Trước khi trở thành kẻ độc tài khét tiếng tàn ác, Franco đã từng là một gã trai trẻ tuổi giàu lý tưởng. 18 tuổi hắn tính nguyện xông ra mặt trận.Nhưng cũng chính mùi tanh của máu và cái lạnh của súng đạn đã tha hóa con người hắn. Sẵn sự tinh quái và điềm đạm đến lạnh lùng, Franco lên như diều gặp gió trên đường binh nghiệp. Ở tuổi 33, Franco đã thâu tóm hầu hết quyền lực quân sự. Hắn nhanh chóng quy tụ các đảng phái cực hữu chống nền cộng hòa ẩn và trở thành thủ lĩnh dưới cái danh "phong trào Dân tộc".
Nghiễm nhiên, xứ sở và con người Catalan trở thành cái gai trong mắt hắn. Đơn giản vì, nơi đây là khởi nguồn, là niềm tự hào, là sức mạnh của tinh thần yêu nước.Hắn tắm trong máu hơn 1 triệu người Catalan ( trong đó có 1 chủ tịch của câu lạc bộ Barca ),hàng loạt những vụ đàn áp, bắt bớ, giết hại các chính trị gia địa phương, ngôn ngữ Catalan bị cấm, mọi cuộc hội họp đều là trái phép.
Và kể từ khi Catalonia thất thủ (1939), không chỉ người dân ở đây phải sống trong cảnh khốn cùng, FC Barcelona cũng chẳng khá hơn. Bởi một lẽ Franco yêu thích Real và căm ghét Barcelona. Hắn chơi bóng không chỉ để giải trí mà còn để phục vụ công tác ngoại giao. Chính vì thế mà, những bàn thắng được phát không cho Real, cầu thủ Real có quyền đánh người, có quyền ăn vạ đòi penalty. Còn Barcelona bị vùi dập, bị đẩy về phía những kẻ ly khai và bị gán cho cái mác phản quốc.
Những trận cầu giữa Real và Barca khi ấy, người ta chỉ thấy những khẩu hiệu hay khẩu ngữ "Hãy giết bọn Catalan" thay vì một ý nghĩ tốt đẹp của thể thao. Thủ môn của Barca bị đe dọa, các cầu thủ khác trở thành nạn nhân của những chiếc "máy chém" Moleiro, Querejat, Souto bên phía Real.
Trọng tài có những như không, hoặc chỉ để bắt lỗi Barca. Những trận đấu không còn cảm xúc, không còn động lực...ban huấn luyện Barca bất lực, còn các culé chỉ biết khóc và kêu trời.
Tại trận bán kết Cúp Thống chế năm 1943 - xuất phát từ Cúp Nhà vua và được LĐBĐ Tây Ban Nha đổi tên để làm vừa lòng Franco - Barcelona gặp phải Real Madrid. Tại trận lượt đi diễn ra ở Les Cortes, bất chấp sự thiên vị của trọng tài (ví dụ như việc Jose Maria Querejeta của Madrid tung chân đạp thẳng vào bụng của Escola, để rồi đích đến của cầu thủ này là bệnh viện) thì đội chủ nhà Barcelona vẫn giành chiến thắng 3-0.
Nhưng trong trận lượt về tại sân Chamartin,trọng tài mù - câm - điếc điều hành trận đấu để mặc cho các cầu thủ Real thoải mái chặt chém như thể nếu đưa được cầu thủ nào của Barca vào viện sẽ được Franco thưởng ...huân chương.Thậm chí cầu thủ Real còn được hưởng phạt đền khi bị phạm lỗi cách khung thành ...3m.
"Giết đi, giết đi, giết bọn Catalan chó má", đó là thứ âm thanh phát ra từ miệng những... nhân viên an ninh bên đường piste.Kết quả Real đã dành chiến thắng với tỷ số ...11 - 1.
*Phần IV ( Barca mới là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới ? )
Như ai cũng biết - Real là câu lạc bộ số 1 thế giới với 31 vô địch La Liga & đặc biệt là 9 lần vô địch cúp C1 Châu Âu ( trong đó có 5 lần liên tiếp từ năm 1956 - 1960 ).
Vị thế số 1 của Real hiện nay phần nhiều có được do công của huyền thoại Alfredo Di Stéfano ( biệt danh "mũi tên vàng" ) - người mà chỉ cần 1 lần được dự World Cup thôi thì sẽ xuất sắc hơn cả Maradona & Pele .
Di Stefano ghi 216 bàn trong 282 trận ở giải nội địa từ giai đoạn 1953 đến 1964 cho Real.Ông đã đem về ngôi vô địch cho Real ở ngay năm đầu tiên thi đấu, để rồi 1 năm sau đó, Real tiếp tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vị và khẳng định sức mạnh thực sự của mình.
Chưa hết, "mũi tên vàng" giúp Real chinh phục 5 cúp C1 liên tiếp (chiếc cúp danh giá nhất thời bấy giờ), bằng 5 bàn thắng của Stefano ở 5 trận chung kết. Có ai đó đã từng nói rằng "Có Stefano coi như đội bóng có hai cầu thủ ở bất cứ vị trí nào trong đội hình".Nhắc đến Di Stefano là nhắc đến Real và ngược lại.
*Lẽ ra Di Stefano đã là người của Barca!
Nhưng trước khi Di Stefano kịp khoác trên mình màu áo đỏ đen xứ Catalan, "mũi tên vàng" đã bị cướp 1 cách trắng trợn.Lo sợ nguy cơ bị Franco biết mình định mua Stefano,Barca đã cho mã hóa những bức điện trao đổi với River Plate (CLB sở hữu "mũi tên vàng" khi ấy). Nhưng cuối cùng cũng đành bất lực trước sức ép và những trò bẩn thỉu của ban lãnh đạo Real được hậu thuẫn bởi chính quyền Franco khi ấy.
Franco bày ra "trò hề lịch sử" khi yêu cầu cả Barca & Real đều có quyền sở hữu Stefano ( ??? ) nhưng ưu tiên Real sử dụng trước???
Với những tước hiệu có được nhờ "phù thủy" Franco & tài năng của Stefano, Real không chỉ thống trị Tây Ban Nha mà còn tung hoành châu Âu trong mấy thập kỷ để rồi được vinh danh "CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20".
Derby Tây Ban Nha giữa Barcelona và Real Madrid đã được nâng lên tầm siêu kinh điển cũng chỉ vì những lý do ấy. Ở đó, không chỉ có mâu thuẫn, xung đột chính trị, mà còn có cả máu.
*Không đội trời chung :
“Chúng ta không được quên và không thể thờ ơ với linh hồn của gần 1 triệu culé yêu nước đã phải chết thảm thương thời độc tài Franco. Cuộc chiến với Real là cơ hội để chúng ta nhắc lại và nói với thế giới rằng chúng ta là ai, chúng ta đã làm gì để có được ngày hôm nay"
- trích lời Joan Gamper, cựu chủ tịch Barca.
"Một nửa chiếc bánh mỳ là bánh mỳ nhưng một nửa của sự thật không phải là sự thật"